Vỡ mộng giàu sang sau khi lấy chồng Hàn Quốc

Giờ đây tôi đang sống trong cái vất vã hàng ngày, phải làm mới có để ăn còn tiền thì đừng có mơ, vì có làm gì thì họ cũng là người quản lý chỉ có hai bữa cơm làm việc như con thú từ sáng tới tối mịch công việc nhà xong thì cũng đã thấm mệt. Thiên đường mà tôi ước mơ là đây hay sao? Nơi đến để tôi đổi đời là nơi vùng chỉ có nắng gió và ruộng cày chai tay này sao?

Giờ tôi chỉ còn biết hối hận, cắn răng chịu đựng để thời gian lướt qua, mỗi lần nhớ đến gia đình thì tôi cứ ngóng vào hướng chim bay để nhớ về ba mẹ.

Chỉ vì tham lam, chỉ vì muốn đổi đời mà giờ đây tôi lựa chọn cho mình một con đường quá nhiều đau khổ.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, tôi ý thức được rằng tôi cũng có nét đẹp mà bao anh trai trong làng điều ngắm nghía, lũ bạn thì cứ luôn trầm trồ khen ngợi về nhan sắc trời ban cho tôi. Cái tuổi 18 đâu biết được cái nào là đúng, cái nào là sai chỉ biết rằng mọi người luôn khen mình đẹp, thế là từ dạo đó tôi bắt đầu chảnh chọe, vì biết rằng mình đẹp nên các anh trai làng cả những người si tình, tôi đều gạt họ qua một bên, và tôi luôn liên tưởng đến thiên đường chồng ngoại mới xứng với tầm vóc của tôi.

Thế là tôi nhờ mai mối cho tôi một anh chàng chồng ngoại với nhãn mác là Hàn Quốc chính hiệu, anh chàng tuy lớn tuổi hơn tôi rất nhiều nhưng đã ly dị vợ và đang sống độc thân. Anh ta tuổi đời 40 nhìn khá chuẩn lại dễ nhìn! Tôi nghĩ lấy chồng lớn hơn mình về được cưng vì họ lớn tuổi hơn mình. Thế là tôi đã suy diễn bằng cảm xúc ngu ngốc của mình, dệt mộng lung tung, cứ gán cho họ những gì đẹp nhất mà chính tôi cũng không biết lý lịch của họ và cuộc sống họ thế nào.

Khi gặp họ tôi thấy họ cũng sang trọng, đi ăn những nơi nhà hàng, lại nhà thì quà cáp cho gia đình tôi nghĩ mình may mắn. Họ sắm sửa cho tôi đủ mọi thứ nào là điện thoại vàng vòng kể cả một số tiền để lại cho gia đình tôi khoảng 2 ngàn đô, để gia đình tôi có số vốn. Tôi cũng mừng thầm trong lòng vì họ yêu tôi đến thế, tôi càng thích thú lấy chồng ngoại dâng cao trong lòng, tôi nào biết được phía trước là gì đang chờ tôi nơi cái xứ tôi mù tịch đến như thế?

Sau hai tháng học bặp bẹ và nhiều cái ra hiệu với nhau, thế là chúng tôi cùng tổ chức đám cưới. Trong ngày cưới thì chỉ có vài người bạn của anh ta còn ba mẹ chồng thì anh ta bảo rằng già yếu nên không tiện qua dự, về bên ý sẽ đãi sau. Ngày lên đường theo chồng cũng đến, gia đình đưa tiễn tôi trong nước mắt, nhưng tôi thì chẳng thấy điều gì chỉ thấy háo hức muốn theo chồng về nhà chồng mà thôi. Khi bước chân lên máy bay thì tôi mới biết mình thật sự đã rời khỏi lãnh thổ Việt Nam, bỏ lại sao lưng bao kỷ niệm vui buồn từ quá khứ, giờ này là cuộc sống mới ở xứ Hàn, cái xứ mà tôi chẳng hề biết gì về nó.

Khi máy bay hạ cánh, khi bước chân vào nhà anh ta thì mộng mơ của tôi cũng sụp đổ. Gia đình anh ta sống rất bình thường thuộc vùng phía tây của nước Hàn – cái vùng đồng khô nắng cháy nó chẳng khác nào vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam! Ba mẹ anh ta thì làm quần quật suốt ngày với ruộng vườn cùng anh ta. Nhìn gia cảnh còn thua nhiều nhà ở Việt Nam. Tôi chơi vơi muốn khóc không biết làm sao để khóc, muốn cười cho bản thân tôi cũng chẳng biết làm sao để cười, muốn gọi mẹ ơi thì giờ tôi chỉ ở nơi xứ người đơn thân độc mã, nhìn qua lại chỉ còn mỗi mình tôi. Vừa không nói được tiếng bản xứ, vừa không biết làm sao để phù hợp với cảnh sống nơi này.

Hàng ngày tôi phải dậy thật sớm để học nấu cơm cho cả nhà ăn rồi giặt đồ quét dọn, sau đó phải theo họ ra đồng làm việc cực khổ đến hai bàn tay tôi chai sạm chỉ trong hai tháng. Muốn gửi về cho mẹ tiền hay quà cũng không có mà gửi, vì làm gì ra tiền riêng để có thể nhớ về gia đình! Chỉ biết ngày hai bữa cơm, ăn những món của họ tôi ngày càng teo vì không quen. Vợ chồng thì ít nói chuyện cùng nhau, vì có biết nói đâu mà nói, những khi cần cứ đưa tay lên ra hiệu thì chả ai hiểu tôi nói gì, đổi lại tôi cũng chả hiểu họ nói với nhau những thứ gì.

Đêm dài vô tận thời tiết thì lạnh mà áo ấm thì không có nhiều, những lúc họ đã say giấc chỉ còn lại mình tôi như những đêm như thế này. Tôi tủi thân, nhớ nhà, nhớ ba mẹ mà nước mắt tôi giọt ngắn, giọt dài, tôi khóc gì đây? Khóc cho cái tham lam của tôi, khóc cho cái đổi đời, ham mê vật chất để rồi giờ tôi không sao nói được, cũng không biết làm sao để về Việt Nam, nơi mà tôi từng sinh sống, nơi mà tôi chẳng phải cực khổ như thế này.

Giờ đây tôi đang sống trong cái vất vã hàng ngày, phải làm mới có để ăn còn tiền thì đừng có mơ, vì có làm gì thì họ cũng là người quản lý chỉ có hai bữa cơm làm việc như con thú từ sáng tới tối mịch công việc nhà xong thì cũng đã thấm mệt. Thiên đường mà tôi ước mơ là đây hay sao? Nơi đến để tôi đổi đời là nơi vùng chỉ có nắng gió và ruộng cày chai tay này sao? Cũng chỉ vì tôi muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn nhìn thấy mình đổi đời với những anh nước ngoài. Bất đồng ngôn ngữ, cuộc sống chung khó khăn khi chẳng biết họ muốn nói gì, đam mê vào cái không có, mơ ảo hảo huyền, xem thường tình cảm chỉ biết tiền và cuộc sống đầy vật chất mà tôi thường xem phim để rồi mơ mộng xa vời, cuối cùng thiên đường ảo trong tôi cũng tan biến đi, mộng vỡ làm đôi.

Giờ tôi chỉ còn biết hối hận, cắn răng chịu đựng để thời gian lướt qua, mỗi lần nhớ đến gia đình thì tôi cứ ngóng vào hướng chim bay để nhớ về ba mẹ. Tôi cũng không muốn họ biết tôi bên này ra sao nên tôi đã không nói, cũng không biết liên lạc bằng cách nào. Giờ đây tôi chỉ biết mỗi đêm gặm nhắm nỗi đau để trôi qua cuộc sống này.

Có những nỗi đau không thốt lên thành lời, có những giọt nước mắt không biết chia sẻ cùng ai. Rồi những đêm như thế này tôi chỉ biết khóc một mình hồi tưởng lại những gì tôi đã làm. Nó là bài học quá muộn màng để đánh đổi cả cuộc đời tôi trong đó, mộng mơ một thiên đường ảo bên xứ người. Lúc này đây tôi chỉ biết khóc cho vơi bớt tủi hờn và sự cô đơn của riêng tôi… Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm…

Theo_chaobuoisang.

Trackbacks

  1. […] chồng Tây mà cũng chẳng phải chồng ta. Anh là người Hàn Quốc – nơi mà đàn ông đang bị nhiều định kiến xấu của mọi người. Nhưng tôi khẳng định anh là một người chồng […]

Speak Your Mind

*